MÙA GHÉ
- Em thích Hà Nội hơn hay Sài Gòn hơn?
- Em thích Hà Nội, vì Sài Gòn không có mùa đông. Và Sài Gòn không có mùa ghé.
Một buổi trưa của mùa xuân mát lành, Loha lại chỉ cho tôi một danh từ mới. Mùa ghé.
Giao giữa Xuân và Hạ. Giao giữa Hạ và Thu. Giao giữa Thu sang Đông. Rồi lại đưa Đông về Hạ.
Lúc ấy tôi nói với Loha thế này, Sài Gòn chỉ có khô và mưa. Không khô thì mưa mà không mưa thì khô. Cái ghé của Sài Gòn nhanh mà mập mờ quá.
Suốt quãng ngày của tuổi trẻ, tôi đi tìm điều gì đó cho mình. Một thành phố cho mình. Một mùa cho mình. Một người yêu mình... Trong hằng hà sa số những thứ khó xử đó, ít ra thì tôi đã tìm thấy thêm một thứ.
Chẳng đoán trước được Mùa ghé sẽ đến và đi khi nào. Có khi chỉ bất chợt xuất hiện một buổi tối, một khoảnh khắc rồi chạy vọt đi mất. Có khi dùng dằng, rất dài và rất dai.
Ví như hôm nay, trời mang gió mát của mùa xuân nhưng mang nhiệt độ và cái trưa hè hành hạ những kẻ chật vật trong góc văn phòng. Ý mình là, cái ghé của xuân hè đang rất đẹp. Còn mình, chưa sống xứng với sự ghé thăm của nó.
Định nghĩa này, cũng như bao định nghĩa khác, là con người vẽ ra.
Con người ta khao khát cái mới. Cái gì đó thuộc về riêng mình, thuộc về bản chất vốn khác biệt của mình.
Đi tìm, rồi lại đi tìm.
Hình như có phần lãnh cảm với câu chữ. Mà thực ra là mình đang lãnh cảm với mọi thứ trên đời...
20.02.2019